Nhớ ngày ấy tôi và anh chạm mặt lần đầu dưới cơn mưa rào mùa hạ. Hai người lạ lẫm vì cùng tìm thấy một mái hiên không người đã va vội vào nhau. Ánh mắt tình đến xao lòng khiến tôi quên đi hẳn những hạt mưa đang vương trên tóc, trên áo thấm vào da thịt lạnh buốt. Anh cao gầy trong bộ quần áo phẳng phiu nay cũng chỗ ướt chỗ khô, đưa tay vuốt lại mái tóc loà xoà trước trán. ” Xin lỗi nhé, bạn có đau không ? “Đau, đau chứ ! Tim tôi hẫng mất một nhịp, cảm thấy biết ơn cơn mưa bất chợt này vô cùng. Anh như chàng trai bước ra từ manga, một hình mẫu tôi vẫn ao ước từ lâu. Giọng nói trầm ấm, cử chỉ thanh tao, tôi loá mắt vì nghĩ rằng ở đầu cuối mình cũng tìm được người trong mộng bấy lâu nay .Khi cơn mưa dứt, cũng là lúc tôi hẹn được anh đi cafe. Chúng tôi hợp nhau đến lạ. Hai đứa cùng thích truyện tranh Nhật Bản, cùng uống nâu đá ít sữa, quan điểm về những chuyện xảy ra trong đời sống cũng tựa như nhau. Đôi khi tôi chỉ cần nói nửa câu đầu, anh đã hoàn toàn có thể lắp ráp hoàn hảo nửa câu sau trùng với tâm lý của tôi không sai 1 chữ. Không ít lần hai đứa mua Tặng nhau những cuốn sách y hệt. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được một người đàn ông tuyệt vời như vậy và luôn mong chúng tôi sẽ thành đôi. Tất nhiên tôi có cơ sở để kỳ vọng vào một mối quan hệ chính thức, tôi biết anh chưa có tình nhân, thời cơ của tôi vẫn còn đó, chỉ cần tôi tiến lên 1 chút, 1 chút nữa …
Ngày tôi quyết định tỏ tình với anh, trời đổ mưa lớn. Ngồi trong quán cafe ấm áp đèn vàng trà thơm, tôi dùng hết dũng khí tích tụ bao năm qua để nói tôi rất thích anh, chúng ta rất hợp nhau, hãy yêu nhau nhé. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời, tim tôi ngừng đập.
Anh nói “anh thương em như là em gái.”
Bao xúc cảm vỡ oà. Hàng vạn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu tôi. Chúng tôi hợp nhau đến vậy, nhưng tại sao anh không yêu tôi ? Tại sao tôi chỉ được xem như thể em gái ? Anh trót vô tình, nhưng tôi buồn là thật. Nói rằng anh đừng lo em sẽ sớm quên thôi, nhưng thực sự lại là ngược lại. Nói rằng em sẽ buông bỏ, nhưng thực sự lại là nỗi day dứt lê dài. Khi đem hết lòng yêu đi thương một người rồi bị phủ nhận, giống như việc trời đang xanh trong bỗng mây giông kéo đến tối sầm, muốn mưa một trận ngập đường ngập lối, giống như việc muốn đi dưới mưa để không ai biết mình đang khóc .Thôi nhé, chào những ngây ngô vụng dại của thuở bắt đầu dưới cơn mưa rào năm ấy, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành lên thôi …
(Bài viết kể lại câu chuyện “Em gái mưa” của ca sĩ Hương Tràm)